Tác giả: Frank Davis
Người dịch: Ly Pham (2020)
Tôi đã phục vụ trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trong 23 năm. Tôi đã từng phục vụ dưới chính quyền của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Tôi đã sớm nhận ra rằng tôi không phục vụ cho một đảng chính trị. Tôi không phục vụ một kế hoạch hành động chính trị hay xã hội. Tôi phục vụ người dân Hoa Kỳ, tôi bảo vệ sự an toàn mà Hiến pháp Hoa Kỳ dành cho họ.
Hầu hết người Mỹ không thuộc phe Cực hữu hay Cực tả. Hầu hết người Mỹ quan tâm đến thức ăn trên bàn của họ, công việc của họ. Họ quan tâm đến nền giáo dục mà con cái họ sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, những vấn đề cơ bản đó không đủ hấp dẫn đối với các chính trị gia hay truyền thông dòng chính.
Kể từ khi săn đuổi vụ án O.J. Simpson Bronco, giới truyền thông đã cho thấy rằng mục tiêu của họ là đám đông bị kích động. Chủ nghĩa giật gân có vẻ bán rất chạy và họ đã biến nó thành vũ khí đối với người dân Mỹ.
Vì vậy, bầu cử giờ đây không còn là lựa chọn về các vấn đề cốt lõi. Bây giờ một cuộc bầu cử nhất định phải có quan điểm cực đoan của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Trong chính trị, một đảng chính trị là một nhóm có tổ chức gồm những người có cùng hệ tư tưởng, hoặc có cùng vị trí chính trị và là những người đưa ra ứng cử viên cho các cuộc bầu cử, nhằm cố gắng giúp họ được bầu và do đó thực hiện chương trình nghị sự/ kế hoạch hành động của họ.
Các đảng chính trị là một nhân tố quan trọng định nghĩa nên nền dân chủ đại diện. Mặc dù có một số điểm chung trên thế giới về cách các đảng chính trị được công nhận và cách thức hoạt động của họ, nhưng thường cũng có nhiều điểm khác biệt ở mỗi nước, có khi rất đáng kể.
Hầu hết các đảng phái chính trị đều có cốt lõi ý thức hệ, nhưng một số thì không, và nhiều đảng phái đại diện cho các hệ tư tưởng rất khác với hệ tư tưởng của họ vào thời điểm đảng được thành lập. Một ví dụ điển hình là những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử này. Không bên nào vận động về các vấn đề thực tế. Họ đã vận động cho các thái cực.
Hơn nữa, truyền thông dòng chính chỉ che đậy những sai trái. Chỉ cần nêu một ví dụ là những chuyện liên quan đến con trai của Biden. Trong 4 năm, chúng tôi không bao giờ được yên thân thoát khỏi tin tức về tất cả các hoạt động bất hợp pháp của gia đình Trump, cho dù trong thực tế không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ hoạt động nào như vậy thậm chí đã được thực hiện. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông thậm chí từ chối đưa tin về các hoạt động bất hợp pháp của Hunter Biden, cho dù các hoạt động này đã có bằng chứng hỗ trợ.
Cực hữu tập trung vào cực tả và bỏ qua những gì Tổng thống được bầu vào năm 2016 đã làm. Ông đã thắng vì tập trung vào các vấn đề mà 80 phần trăm người Mỹ quan tâm: nhập cư, việc làm và bản sắc Mỹ.
Sự thật là hầu hết người Mỹ không quan tâm đến những thái cực. Đối với hầu hết người Mỹ, cuộc bầu cử này là về một hệ tư tưởng đảng phái, một nền tảng ý thức hệ đã bị đánh cắp và định hình lại thành một hướng đi nguy hiểm không nên có chỗ đứng ở Hoa Kỳ.
Tôi là một người theo Đảng Cộng hòa, hơn nữa là một người theo chủ nghĩa hiến pháp thuần túy. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn giải thích điều đó. Khi tôi đến trường Luật, tôi đã học được một điều rất quan trọng. Rằng hiến pháp không phải là một tài liệu thần bí cho chúng ta các quyền. Thành thật mà nói, không có nơi nào trong hiến pháp nói “chúng tôi trao cho bạn quyền này”. Những gì Hiến pháp đã nói trong phiên bản ngắn của nó là Quốc hội sẽ không thông qua bất cứ luật lệ nào vi phạm những gì đã được hiến pháp và các tu chính án đó bảo vệ.
Như đã thấy trong Tu chính án đầu tiên, Hiến pháp Mỹ tuyên bố rõ ràng rằng: Quốc hội sẽ không đưa ra luật nào liên quan tới việc thiết lập tôn giáo [thành quốc giáo chẳng hạn], hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo; hoặc cắt bỏ quyền tự do ngôn luận, hoặc báo chí; hoặc hạn chế quyền của người dân được tập hợp một cách hòa bình, và kiến nghị Chính phủ giải quyết những bất bình. Không ở đâu nó nói rằng chúng ta TẶNG các quyền đó cho người dân, nó nói rằng Quốc hội SẼ KHÔNG ra những luật như thế mà thôi. Hiến pháp là bản khế ước, là hợp đồng giữa Chính phủ Liên bang, các Bang và công dân Hoa Kỳ. Không có nơi nào trong Hiến pháp cho thấy nó cấp quyền gì cho bất kỳ ai. Những gì Hiến pháp đã làm là đảm bảo rằng Chính phủ Liên bang sẽ không áp đặt những luật lệ vi phạm 10 nguyên tắc / biện pháp bảo vệ mà người dân Mỹ cho là quan trọng.
Đúng, Hiến pháp gọi đó là Luật về Quyền của công dân (Bill of Rights), nhưng bạn có biết rằng không có chỗ nào trong hiến pháp ban đầu đề cập đến những Tu chính án đó như là “quyền của công dân”? Sự thay đổi đó xảy ra vào thế kỷ 20 và hơn thế nữa vào những năm 1960. Hơn nữa, trong các tài liệu chính thức của chính phủ, họ vẫn không nói như thế. Một văn bản pháp lý đệ trình lên Tòa án tối cao sẽ không đề cập đến “quyền tự do báo chí”, mà nó sẽ tuyên bố rằng một điều luật, quy tắc hoặc các hành động nào đó của chính phủ đã vi phạm các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ nhất chẳng hạn.
Vì vậy, tôi tin tưởng vào việc tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp, bản Hợp đồng giữa Công dân Hoa Kỳ và Chính phủ Liên bang. Bây giờ với ý nghĩ đó, tôi sẽ quay lại mục đích của bài viết này.
Vấn đề bài báo này muốn đặt ra là người Mỹ chúng ta đã quá coi nhẹ chủ nghĩa cực đoan của các chính trị gia. Chúng ta đã cho phép đất nước này được định nghĩa bằng những màn kịch chính trị. Và điều này thì bất kỳ đảng viên đảng dân chủ hay cộng hòa thực sự nào cũng sẽ đồng ý: vấn đề là ở chỗ, không có con đường trung dung nào được chấp nhận khi các chính trị gia ra tranh cử. Họ sẽ bị giới truyền thông và giới đầu cơ chính trị chính trị ăn sống nuốt tươi, vì những người đó muốn có một bộ phim đầy kịch tính. Họ biết gây ra sự chướng mắt là một cái máy in tiền. Họ biết rằng để kiếm lợi thì nên bỏ qua bản chất đơn giản của những cử tri bình thường.
Chỉ là vì những người Mỹ bình thường sẽ không bao giờ muốn thấy việc thực hiện những chính sách cực đoan này. Những gì họ muốn là một công việc được trả công xứng đáng. Họ muốn có đủ tiền đổ xăng không phải với mức giá làm nhẵn túi. Họ muốn được an toàn trong nhà của họ. Và họ muốn con cái của họ nhận được nền giáo dục tốt nhất mà quốc gia này có thể đem lại. Vấn đề là người cực đoan bỏ qua cái đơn giản và làm cho nó trở nên phức tạp. Vấn đề là các chính trị gia Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ phớt lờ rằng họ có nhiều điểm chung về các vấn đề hơn là sự khác biệt. Nhưng điều đó không thu hút được phiếu bầu. Và vì thế cho nên những kẻ cực đoan này thúc đẩy người ta đi quá xa về bên tả hoặc bên hữu, còn những người Mỹ bình thường thì vò đầu bứt tai và trở nên chán ghét các chính trị gia.
Vì vậy, khi họ bỏ phiếu, họ bỏ phiếu theo đường lối của đảng và hy vọng rằng ở đâu đó giữa mớ hỗn độn sẽ có người nhận ra rằng câu trả lời đơn giản là câu trả lời tốt nhất. Và sau mỗi cuộc bầu cử chúng ta đều thất vọng bởi những người mà chúng ta trao quyền.
Chỉ cần nhìn vào cuộc bầu cử này. Những chính trị gia cực tả đã nói rằng đã đến lúc trừng phạt cánh hữu. Họ không quan tâm đến công dân Mỹ bởi vì người Mỹ đã bỏ phiếu xong rồi và không còn là một phần của phương trình đối với họ nữa. Điều này đã đẩy những người ở giữa sang tả hoặc hữu khi họ tham gia vào chiến trận giữa hai bên. Chỉ cần nghĩ lại mà xem, trong những năm 70, 80 và 90 Thượng viện sẽ bỏ phiếu về luật pháp và đó không phải là một cuộc bỏ phiếu theo đường lối của đảng. Bạn sẽ thấy số phiếu ủng hộ về luật là 80 phiếu ủng hộ hoặc chống lại, 90 phiếu ủng hộ hoặc phản đối.
Tuy nhiên, trong thiên niên kỷ mới, nó chuyển sang cực tả hoặc cực hữu và bạn không còn thấy điểm chung nữa. Nếu chúng ta không thay đổi quan điểm này thì đây là điều sẽ đưa đất nước này đến một nhà nước xã hội chủ nghĩa hoặc thậm chí với một chế độ độc tài. Hãy nhìn vào các phương tiện truyền thông, nó đã trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều năm. Nhưng nếu bạn bước vào giới trung lưu của nước Mỹ và hỏi một người theo tư tưởng Dân chủ hoặc Cộng hòa bình thường, bạn sẽ thấy rằng họ không muốn những chính sách cực đoan này.
Chúng ta cần một chính đảng mới. Một đảng sẽ thực sự đại diện cho người dân Mỹ. Bởi vì thực tế là nếu đất nước này bắt đầu bị cai trị theo quan điểm cực tả hoặc cực hữu, họ sẽ đứng lên để đoàn kết mọi người và chấm dứt sự cực đoan đó. Chúng ta cần những chính trị gia muốn đại diện cho những người ở giữa, những người bình thường và tin tưởng vào hiến pháp của Hoa Kỳ.
Hãy ngừng bán chúng tôi cho lợi ích nước ngoài, ngừng cố gắng biện minh cho việc nhập cư bất hợp pháp. Hãy ngừng nói rằng bạn đang đấu tranh cho quyền của một người không bị đuổi ra khỏi nhà khi họ chọn không trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp. Không một ai trong đợt dịch này phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà vì họ không có tiền để trả các hóa đơn của mình. Với tình trạng thất nghiệp kéo dài và các gói hỗ trợ, luật của các bang cấm chủ nhà làm như vậy. Thực tế là những người này đã chọn tiêu tiền theo những cách khác thay vì trả các hóa đơn của họ. Họ đã chọn một chiếc TV mới. Họ chọn mua các vật dụng thay vì trả tiền thuê nhà hoặc nợ vay.
Bạn cũng như tôi biết những điều này là đúng. Chính phủ liên bang không bao giờ nên làm công việc giải cứu những người từ chối sử dụng lẽ phải thông thường trong cách xử sự.
Một vấn đề khác của những người cực đoan đó là bình đẳng. Họ tin rằng tất cả những người ở tầng lớp thấp cần được nâng lên về tài chính, giáo dục và xã hội. Và có, có sự chênh lệch; tuy nhiên vấn đề là họ đã thực sự giải quyết những chênh lệch đó như thế nào.
Hầu hết những chênh lệch đó là có hệ thống. Chỉ cần nhìn vào các thành phố nội thành. Một chính trị gia cộng hòa ở Texas không chịu trách nhiệm về sự chênh lệch ở Chicago, Baltimore, Los Angeles hay Philadelphia. Bởi vì như tất cả các bạn đã biết hoặc nên biết là Chính phủ Liên bang có thể gửi hàng trăm tỷ đến Chicago để giải quyết vấn đề này trong trường học, nhà ở hoặc chăm sóc sức khỏe nhưng chính các chính quyền địa phương được bầu chọn mới là người thực sự thực hiện việc giải quyết. Đảng cộng hòa không kiểm soát bao nhiêu tiền đi học ở các khu vực thu nhập thấp hơn của một thành phố. Đảng cộng hòa không quyết định nơi đặt bệnh viện hay phòng khám ở các thành phố đó. Đảng cộng hòa không kiểm soát việc đầu tư kinh tế vào những thành phố đó. Nhưng các phương tiện truyền thông và giới hàn lâm thiên tả không nói với bạn điều đó. Họ đang nói với bạn rằng đó là vì những người phân biệt chủng tộc ở Kentucky, Georgia, Nam Carolina, hoặc Tây Virginia là lý do cho các vấn đề chủng tộc ở những thành phố đó.
Và nếu ai đó thực sự nghĩ về điều này, họ biết rằng điều này không đúng. Bình đẳng là điều mà chúng ta nên phấn đấu nhưng nó không bao giờ có thể đạt được nếu chỉ ném tiền vào vấn đề, nhất là khi số tiền đó chảy qua bàn tay tham nhũng của các chính trị gia địa phương.
Một vấn đề khác đối với sự bình đẳng là niềm tin cho rằng bình đẳng sẽ đạt được bằng cách chỉ cần cho không những người thiểu số đó để họ có được những thứ giống như những người đã dành cả đời làm việc để đạt được mục tiêu. Tôi đã từng làm việc trong quân đội trong quá khứ và tôi sẽ cố gắng tóm tắt quan điểm đó. Nếu bạn áp dụng quan điểm của cánh tả, nó sẽ chỉ yêu cầu thăng chức những người da màu hoặc có địa vị thấp lên cấp bậc cao hơn (để họ được giống như những người khác mà nhờ “phân biệt chủng tộc có hệ thống” đã được cất nhắc) nhưng có ai nghĩ rằng một người không hiểu cách các công việc quân sự hoặc những người mới tham gia quân đội được vài năm nên được thăng cấp lên E-7 hoặc E-10, hay E-2 nên được làm Sĩ quan vì chủng tộc hoặc địa vị xã hội của họ? Họ thực sự sẽ không biết làm thế nào để thực hiện công việc mà họ đã được giao. Chỉ điều đó thôi đã gây ra sự khác biệt. Không ai tôn trọng họ nếu họ không thực sự làm được việc.
Cho nên, vấn đề không phải là quyền được thành công mà là quyền được trao cơ hội bình đẳng để đạt được thành công.
Để kết thúc vấn đề cuối cùng, tôi sẽ đề cập đến niềm tin cho rằng có những người không có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, hoặc không trả nổi khoản nợ quá cao của họ khi đi học. Điều không được nói ra công khai (bởi vì nó sẽ phá hủy lập luận của họ) là không ai bảo họ phải tham gia các lớp học về nghề nghiệp trong một lĩnh vực vốn đã quá dư thừa. Một người theo học Trường Luật, Trường Y, hoặc Trường Kinh doanh sẽ tốt nghiệp sẽ không có việc làm đang chờ họ. Thực tế là có hàng trăm nghìn người đang chờ đợi những công việc tương tự. Hơn nữa, những người tốt nghiệp các ngành này không sẵn sàng chuyển đến các khu vực cần họ. Lý do chính là nó sẽ không trả cho họ mức lương mà họ nghĩ rằng họ đáng giá. Những người này không bao giờ bận tâm đến việc xem xét thị trường việc làm trước khi vào đại học. Và đó là một thất bại của cha mẹ sinh viên và các cố vấn hướng dẫn của trường. Và các khoản nợ đại học của họ một lần nữa đã không được nghiên cứu đầy đủ. Những cá nhân này đã chọn đến các trường có thương hiệu. Họ không quan tâm tới những trường đại học công lập tốt, giá tốt. Họ không tìm kiếm trợ cấp và học bổng. Nhưng điều đầu tiên họ nghĩ đến là tôi có thể vay. Tôi có thể sử dụng số tiền vay được để sống cuộc sống mà tôi nghĩ mình nên sống thay vì đi làm thêm để đỡ tốn kém.
Nhưng bây giờ những chính trị gia thiên tả muốn chúng ta tin rằng đây là một vấn đề chính trị. Cần tiền để trả các khoản vay này cho họ hoặc chỉ cần tha thứ cho những lựa chọn tài chính tồi tệ của họ. Mọi người trung dung đều biết rằng đây chỉ là sự điên rồ đơn giản để ban thưởng cho những người đã lựa chọn một cách thức tồi tệ. Sự thật là vấn đề nằm ở những trường Cao đẳng và Đại học đã nâng chi phí giáo dục đại học lên đến mức quá đáng.
Đó là những vấn đề mà các chính trị gia biết rõ nhưng từ chối giải quyết. Cũng giống như chăm sóc sức khỏe, vấn đề không phải là có bảo hiểm y tế mà là có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mức giá có thể chịu đựng được. Và để làm rõ vấn đề ở đâu, chỉ cần hỏi làm thế nào một bệnh viện biện minh cho mức giá một trăm đô la cho một viên aspirin? Hoặc tại sao họ tính 800 đô la một ngày cho một giường bệnh. Hoặc tại sao một bác sĩ nhận được thanh toán cho mỗi ca mổ. Vấn đề là chi phí chăm sóc sức khỏe chứ không phải là làm sao để ai cũng có bảo hiểm y tế [bất chấp gánh nặng cả xã hội phải gánh chịu].
Vì vậy, một lần nữa, sự thật về chính trị Hoa Kỳ là gì? Sự thật là hệ thống chính trị của Mỹ ở đất nước này đã bị đánh cắp khỏi người dân Mỹ. Nó đã bị thương mại hóa và bất kể đảng chính trị nào nắm quyền kiểm soát, những vấn đề cốt lõi thực sự sẽ không bao giờ được giải quyết. Những vấn đề cốt lõi đó được dùng để trả nợ trong các cuộc bầu cử. Họ khiến chúng ta sôi máu, vì họ nắm giữ các phương tiện truyền thông (và điều đó có nghĩa là tiền bạc).
Cách duy nhất để khắc phục điều này là đứng lên và nói “đủ rồi đấy!”. Cả cử tri theo đảng cộng hòa và dân chủ, những cử tri trung dung và chiếm đa số, đều cần phải cách mạng hóa hệ thống Chính trị Hoa Kỳ. Chúng ta cần đổ lỗi cho chính trị tồi và chính sách tồi. Chúng ta cần chấm dứt quay lưng nhắm mắt lại với sự điên rồ này và nói với các chính trị gia của chúng ta rằng đã đủ rồi đấy.
Hãy chấm dứt việc coi phân biệt chủng tộc là một vấn đề. Thực tế là hầu hết người Mỹ không phân biệt chủng tộc. Chúng tôi không quan tâm đến màu da, chúng tôi quan tâm đến tính cách.
Tái bút. Đừng ai yêu cầu tôi cung cấp các links hoặc bằng chứng. Nếu bạn không thể thực hiện một tìm kiếm Google đơn giản hoặc chỉ sử dụng cách hiểu thông thường thì bạn chỉ đang chăm chăm vào cái nhìn thiên kiến của mình. Bởi vì tất cả đều biết đây là những vấn đề thực sự mà chúng ta đang phải đối mặt. Không ai muốn sống trong một khoảng không gian điên rồ đang chiếm chỗ trên mọi đài truyền hình hiện nay.
(Bài viết phổ biến hẹp trong một nhóm thảo luận. Người dịch được tác giả cho phép chuyển ngữ ra tiếng Việt để công bố. Trong ngoặc vuông là giải thích thêm cho rõ của người dịch).
0 Comments