| Thư gửi chị Vũ Thị Phương Anh |
|
|
|
| Người gửi: Phạm Thị Ly | |
| 08/03/2011 | |
|
Thưa chị Phương Anh và quý độc giả,
Mấy hôm nay xuất hiện bài của chị viết về một vụ đạo văn bên Libya, liên quan đến cả uy tín của một trường đại học lừng danh của Anh quốc. Đọc đến gần cuối bài, độc giả lại được dẫn dắt đến một vụ “đạo văn” ở Việt Nam. Tuy đoạn viết về vụ này được đặt trong ngoặc đơn và khá ngắn so với cả bài, nhưng dễ dàng nhận ra đó là một trong những nội dung trọng tâm của bài viết, nếu không muốn nói là mục đích duy nhất. Và người mà chị Phương Anh tố “đạo văn” đó, nếu tôi không nhầm thì đó chính là tôi, liên quan đến một lần tôi lấy một bài dịch sẵn trong máy tính của tôi để dùng trong bản tin mà tôi phụ trách. Không may đó lại là bài do chị Phương Anh dịch mà khi lưu vào máy tôi không đề tên và lẫn trong hàng trăm bài dịch của tôi. Khi sử dụng tôi cứ nghĩ đó là một trong những bài trước đây mình đã dịch nhưng chưa sử dụng vì nhiều lý do. Tôi đã từng có thư xin lỗi công khai trên trang web, nhưng bài viết gần đây của chị Phương Anh buộc tôi phải lên tiếng một lần nữa.
Chúng tôi từng có mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt đẹp, từng viết bài ký tên chung (Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Ly. “Hai phương pháp định lượng nhằm tiếp cận mục tiêu đại học đẳng cấp quốc tế”. Tạp chí KH và CN của ĐHQG TPHCM số tháng 4/2009- Tia Sáng ngày 20-08-2008, ), nhưng không biết vì sao sau đó quan hệ dần dần xấu đi. Từ khi “phát hiện ra vụ đạo văn” của tôi, chị Phương Anh liên tục có những bài viết đả kích, tạo áp lực dư luận và kết quả là tôi phải rời bỏ một vị trí mà tôi có thể phát huy được khả năng làm việc, nhiều dự định đóng góp cho giáo dục của tôi bị gác lại.
Bài viết mới đây cho thấy chị Phương Anh vẫn rất “quan tâm” đến tôi, lấy danh nghĩa là “chống đạo văn” để tiếp tục mạ lỵ tôi. Có thể nói rằng chị đã mượn một cái danh cao cả để làm một chuyện mà người lương thiện không bao giờ làm. Qua sự việc của tôi, ai có dính một chút đến chuyện viết lách cũng hiểu bản chất vấn đề. Thứ nhất, đó không phải là một bài nghiên cứu khoa học, càng không phải là kết quả nghiên cứu gì cao siêu, mà chỉ là một bài dịch từ một văn bản tiếng Anh. Thứ hai, tôi là người từng dịch hàng ngàn trang tài liệu tương tự như vậy, không có lý do gì mà tôi phải đi lấy bài dịch của người khác chỉ dài 3 trang để đứng tên mình mà người dịch lại không phải là ai xa lạ, một người “rất quen”. Lôgic đơn giản như vậy, nhưng chị Phương Anh xếp “vụ” này vào dòng thác đạo văn và muốn nhấn chìm tôi.
Tôi đã có nhầm lẫn và cái giá mà tôi phải trả cho sự nhầm lẫn đó trong thời gian qua là không nhỏ chút nào. Những ai có quan tâm đến công việc dịch thuật và những hoạt động khác trong lĩnh vực giáo dục của tôi trong thời gian qua thì càng thấu hiểu cái giá đó và thông cảm cho tôi, như chính chị Phương Anh cũng thừa nhận là tôi “vẫn có nhiều người bênh vực, thông cảm”. Thưa chị, người ta có thể bênh vực và thông cảm là vì họ có trí xét đoán và biết nhận định một cách khách quan.
Tuy không phải là một dịch giả chuyên nghiệp, nhưng tôi thường xuyên cập nhật thành quả nghiên cứu về giáo dục của thế giới, đặc biệt là giáo dục học so sánh và dịch nhiều tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt với hi vọng cung cấp thêm thông tin về giáo dục của các nước cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm để chúng ta có thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế cho việc đổi mới giáo dục nước nhà. Tôi tin rằng chị Phương Anh cũng đang theo đuổi công việc tương tự với cùng một mục đích tốt đẹp như vậy. Trong khi lực lượng của chúng ta quá mỏng, đóng góp nhỏ bé của mỗi người cho đất nước đều rất đáng quý. Vì vậy, tôi rất trân trọng những gì chị Phương Anh đã làm. Thay vì dẫm đạp lên nhau như những con thú hoang, chúng ta nên là một cộng đồng, biết chia sẻ và hợp tác.
Trong vụ “đạo dịch” của tôi, chị Phương Anh đã đi quá giới hạn.
Thưa chị! Tôi nghĩ rằng câu chuyện này nên dừng lại ở đây, bởi vì những gì cần nói, chúng ta đã nói đủ rồi. Chúng ta có quá nhiều việc cần làm và nên làm cho giáo dục. Cộng đồng học thuật chắc chắn sẽ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cụ thể của mỗi cá nhân cho công việc. Chúng ta cần tập trung sức lực, trí tuệ và thời gian để làm được nhiều việc tốt hơn cho nền giáo dục của nước nhà. Tôi tin rằng sự thành công của mọi thành viên trong cộng đồng học thuật không loại trừ lẫn nhau, và hợp tác sẽ tăng thêm sức mạnh cho từng người.
Phạm Thị Ly |
|
| Cập nhật ( 25/11/2012 ) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|



